Đoàn trong tôi là “nhà”, là người bạn đồng hành thân thiết nhất
TTBD – “Với nhiều bạn trẻ, Đoàn đơn giản là một tổ chức của thanh niên, của những người cộng sản trẻ. Nhưng với tôi, Đoàn là nhà, là người bạn đồng hành thân thiết suốt những ngày tháng tôi còn là một nữ sinh cấp ba trong tà áo dài trắng. Và cho đến tận bây giờ, khi đã là một sinh viên năm nhất với đầy những hoài bão, Đoàn trong tôi vẫn thân thương vô cùng”.
Khoảng một năm trước, khi đang làm hồ sơ đại học, tôi cứ phân vân mãi về một câu hỏi mà Ban Tuyển sinh đưa ra cho những ứng viên năm đó: “What will you choose if you can take only one thing from high school to bring along entering college?” (Nếu được mang theo một thứ duy nhất của thời cấp ba làm hành trang bước vào đại học, bạn sẽ mang theo điều gì?) Ngay khi đọc xong câu hỏi, tôi lập tức quyết định, mình sẽ mang theo kiến thức. Tất nhiên rồi! Nếu không có kiến thức ở thời cấp ba, làm sao có thể học tiếp ở đại học? Nhưng những ngày sau đó, tôi cứ luẩn quẩn trong mấy ý nghĩ, điều hiển nhiên là ai lên đại học cũng cần trang bị cho mình một vốn kiến thức tích luỹ nhất định. Vậy giá trị nào mới chính là điều khiến tôi tha thiết muốn mang theo trong hành trang tương lai của mình?
.jpg)
Ngẫm lại, thời còn là học sinh, ngoài việc học trên lớp, phần lớn thời gian tôi dành cho Đoàn. Nếu thầy cô, sách vở cho tôi kiến thức thì quá trình hoạt động phong trào Đoàn cho tôi những trải nghiệm và trên hết là sự trưởng thành qua năm tháng. Và tôi nhận ra, những bài học tôi có được từ thời gian tham gia hoạt động trong Đoàn trường mới chính là điều định hình nên con người tôi của ngày hôm nay và là điều không thể lãng quên trên chặng đường tương lai của chính tôi sau này. Với nhiều bạn trẻ, Đoàn đơn giản là một tổ chức thanh niên của những người cộng sản trẻ. Nhưng với tôi, Đoàn là nhà, là người bạn đồng hành thân thiết suốt những ngày tháng tôi còn là một nữ sinh cấp ba trong tà áo dài trắng. Cho đến tận bây giờ, khi đã là một sinh viên năm nhất với đầy những hoài bão, Đoàn trong tôi vẫn thân thương vô cùng. Mọi người thường hay đùa và gọi tôi là “cô gái của Đoàn”. Điều này cũng dễ hiểu vì phần lớn thời gian của tôi là dành cho người bạn lớn này. Tôi chẳng thể hình dung mình sẽ ra sao nếu không lớn lên trong môi trường của hoạt động và phong trào Đoàn. Bởi lẽ, tự lúc nào, trong tôi đã có một dòng chảy vô tận mang tên Đoàn Thanh niên.
.jpg)
Năm 16 tuổi, tôi vinh dự được mang trên mình màu áo xanh của tuổi trẻ Việt Nam. Còn bây giờ tôi vừa tròn 19. Trên chặng đường ba năm vừa qua, tham gia hoạt động và phong trào Đoàn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Cũng giống như việc tham gia hoạt động xã hội ở các dự án, các tổ chức phi lợi nhuận, tham gia hoạt động Đoàn, tôi có thêm những người bạn mới luôn sẵn sàng ở bên cùng sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn. Ngày tôi thi Đại học, các anh chị khoá trên, các em khoá dưới tiếp sức cho tôi bằng những cái ôm, những lời chúc và gửi gắm thân tình. Tôi nhớ về những ngày mình là một chiến sĩ Chiến dịch Tiếp sức mùa thi, niềm vui nho nhỏ của ngày cũ khi đó bỗng trở nên lớn lao nhường nào. Đôi khi có những vất vả, tôi thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi khi nhìn thấy những người bạn xung quanh chỉ cần tập trung vào việc học sao cho thật tốt và đậu vào trường đại học với điểm thật cao. Còn tôi, không ít lần phải loay hoay tìm cách cân bằng quỹ thời gian mình có để vừa duy trì việc học ở lớp, vừa có thể tiếp tục tham gia hoạt động ở Đoàn trường. Nhưng sau những lần như vậy, tôi lại rèn luyện được thêm cho mình kĩ năng cân bằng và sắp xếp cuộc sống thật hiệu quả và khoa học. Là một Phó Bí thư Đoàn trường, tôi còn may mắn có được nhiều cơ hội đại diện đơn vị tham gia các cuộc thi, những chương trình ở các cấp cao hơn. Chính ở đây đã trui rèn một tôi bản lĩnh và vững tin vào những giá trị của bản thân. Tôi may mắn được gặp gỡ nhiều người, học cách quan sát, nhìn nhận và đánh giá vấn đề toàn diện. Đi nhiều, tôi va chạm nhiều hơn. Tôi học cách lắng nghe người khác để rồi lắng nghe chính mình. Đoàn đã dạy tôi những bài học về sự cho đi, về đáp đền tiếp nối, cho tôi những cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Và hơn cả, Đoàn cho tôi được là chính tôi.
.jpg)
Ấy vậy, đã có lúc tôi tự hỏi liệu có nên tiếp tục tham gia hoạt động Đoàn ở đại học, hay nên tập trung vào chuyên môn, đi làm và thực tập ở những môi trường có liên quan đến nguyện vọng công việc của mình sau này? Tôi đã gò ép bản thân trong câu hỏi tự vấn ấy suốt một thời gian khá lâu. Trong những lần vô định, tôi chạy đi hỏi người rồi quay lại hỏi mình. Lối đi nào là tốt nhất cho tương lai? Nhưng rồi sau tất cả, tôi vẫn chọn tiếp tục con đường của mình, là một cán bộ Đoàn, gắn bó và phát triển cùng tổ chức. Tôi muốn trước khi bản thân bị cuốn vào guồng quay của công việc, của áp lực cuộc sống, tôi sẽ dành trọn vẹn thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường để đóng góp chút sức nhỏ bé của mình cho Đoàn, góp phần tạo nên nhiều hơn nữa những chương trình, lan toả những thông điệp tích cực đến các bạn đoàn viên, thanh niên.
.jpg)
Có những hôm chạy chương trình đến tận khuya, về đến nhà, tôi nhìn lên trời cao rồi tự hỏi, ba năm nữa, năm năm nữa rồi mười năm nữa, mình sẽ nghĩ gì về ngày tháng này nhỉ? Chuyện tương lai chẳng ai đoán trước được, nhưng có một điều tôi tin rằng, dù được quay trở về những ngã ba đường ở quá khứ, tôi vẫn sẽ luôn giữ quyết định của mình, rẽ theo lối có Đoàn là người bạn đồng hành.
“Cô gái của Đoàn” - Nguyễn Thị Châu Anh (TT)