Chống “Tự diễn biến", "tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên - Cuộc chiến không tiếng súng trên mặt trận tư tưởng
Bài viết phân tích sâu sắc về cuộc chiến không tiếng súng trên mặt trận tư tưởng, đó là công cuộc chống lại những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên – những nguy cơ tiềm ẩn làm suy yếu sức mạnh, sự đoàn kết và sự trong sạch của Đảng. Qua đó, bài viết nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của từng đảng viên trong việc giữ vững lập trường chính trị, củng cố niềm tin vào lý tưởng cách mạng và rèn luyện bản lĩnh cách mạng kiên định trước những tác động phức tạp của thế giới hiện đại. Đặc biệt, vai trò của giảng viên trường chính trị được khắc họa nổi bật như những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền lửa, định hướng tư duy và hun đúc lý tưởng cho thế hệ cán bộ, đảng viên tương lai. Sứ mệnh của họ không chỉ là người thầy, mà còn là người giữ lửa, giữ cho ngọn cờ cách mạng không bị lay chuyển bởi những yếu tố nội xâm và ngoại xâm. Bài viết cũng chỉ rõ rằng việc chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân mà là nhiệm vụ chung của toàn thể tổ chức Đảng, đòi hỏi sự đoàn kết, kiên trì và quyết tâm không ngừng nghỉ. Đây là cuộc chiến tinh thần, đòi hỏi sự tỉnh táo, sự vững vàng trong tư tưởng và đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ cho Đảng luôn là ngọn đuốc dẫn đường dân tộc đi đến thắng lợi cuối cùng.
Không phải mọi cuộc chiến đều có tiếng súng. Có những cuộc chiến âm thầm nhưng khốc liệt, không diễn ra ngoài chiến hào mà len lỏi trong từng suy nghĩ, từng niềm tin, từng dao động nhỏ bé nơi ý chí con người. Cuộc chiến chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng chính là như thế – một trận chiến không khói lửa nhưng đang gặm nhấm nền móng tư tưởng, đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, đến lý tưởng mà biết bao thế hệ đã hy sinh, giữ gìn và trao truyền. Khi sự tấn công của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, khi thông tin sai lệch ngày càng dễ dàng lan truyền trên không gian mạng, thì chính bên trong nội bộ – nơi tưởng là thành trì vững chắc nhất – lại có thể xuất hiện những vết nứt. Những cán bộ, đảng viên buông lỏng tu dưỡng, xa rời lý tưởng, dao động về lập trường, không còn kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng… chính là biểu hiện rõ nét nhất của quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” – thứ virus vô hình nhưng có sức phá hủy ghê gớm từ bên trong.
Trên mặt trận giữ gìn và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đây là cuộc chiến không thể khoan nhượng. Bởi lẽ, nếu để tư tưởng bị đánh chiếm, thì không một tấm huy hiệu nào đủ sức giữ chân một người trong hàng ngũ Đảng. Và nếu cán bộ, đảng viên – những hạt nhân của bộ máy chính trị – bị suy thoái, thì không một nghị quyết nào có thể thành hiện thực. Vì vậy, nhận diện rõ, chỉ ra đúng và đề xuất giải pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không chỉ là mệnh lệnh lý luận mà còn là trách nhiệm thực tiễn, là lời đáp đầy tỉnh thức của người giảng viên chính trị trước đòi hỏi của Đảng và thời cuộc. Có những cuộc chiến không diễn ra nơi biên cương, không có kẻ thù lộ mặt, cũng không có vũ khí hữu hình. Nhưng hậu quả mà nó để lại là những đổ vỡ âm thầm trong lòng tổ chức, là những niềm tin vỡ vụn nơi người dân, là sự xói mòn nền móng từ bên trong. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính là dạng thức nguy hiểm nhất của cuộc chiến không tiếng súng – nơi mà kẻ thù không ở ngoài biên giới, mà nằm ngay trong suy nghĩ, hành vi và sự buông lơi chính trị của không ít cán bộ, đảng viên hôm nay.
Có những cuộc chiến không diễn ra nơi biên cương, không có kẻ thù lộ mặt, cũng không có vũ khí hữu hình. Nhưng hậu quả mà nó để lại là những đổ vỡ âm thầm trong lòng tổ chức, là những niềm tin vỡ vụn nơi người dân, là sự xói mòn nền móng từ bên trong. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính là dạng thức nguy hiểm nhất của cuộc chiến không tiếng súng – nơi mà kẻ thù không ở ngoài biên giới, mà nằm ngay trong suy nghĩ, hành vi và sự buông lơi chính trị của không ít cán bộ, đảng viên hôm nay.
“Tự diễn biến” là sự thay đổi về lập trường, tư tưởng, niềm tin chính trị theo hướng tiêu cực, diễn ra ngay trong nội bộ, bắt đầu từ nhận thức lệch lạc, từ sự dao động trước cám dỗ của quyền lực, vật chất, lợi ích cá nhân. “Tự chuyển hóa” là hậu quả tất yếu – khi nhận thức sai lệch biến thành hành động cụ thể: xa rời tổ chức, suy thoái đạo đức, thậm chí tiếp tay cho các thế lực thù địch trong việc phủ nhận nền tảng tư tưởng, xuyên tạc đường lối, phủ bóng hoài nghi lên thành quả cách mạng. Hiểm họa của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nằm ở chỗ: nó không dễ nhận diện như một kẻ thù truyền thống, không bị phát hiện bằng súng đạn mà chỉ có thể thấy qua ánh mắt chệch hướng, lời nói lạc lòng, hành động phản chiếu một tâm thế đã không còn trung thành với lý tưởng. Nó khiến người cán bộ, đảng viên mất phương hướng, rơi vào hoang mang chính trị, dẫn đến tha hóa đạo đức, sống thực dụng, hành xử vụ lợi cá nhân, vô cảm với Đảng, với dân. Nếu ví Đảng như một thân cây đại thụ, thì “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính là thứ sâu mọt âm thầm gặm nhấm từ gốc rễ. Và một khi mất gốc, cây nào còn có thể đứng vững giữa phong ba?
Không khó để nhận diện những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” – bởi chúng đang diễn ra từng ngày, từng giờ trong thực tiễn: Đó là khi một cán bộ, đảng viên tỏ ra lười học lý luận chính trị, xem việc cập nhật nghị quyết, chủ trương của Đảng là hình thức, đối phó. Đó là khi người ta bắt đầu nghi ngại về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nói những điều bi quan, hoài nghi về Đảng trong các cuộc trò chuyện “ngoài giờ”, “trong bàn cà phê”. Đó là khi sự trung thành với tổ chức bị thay thế bằng toan tính cá nhân, lợi ích nhóm. Và nguy hiểm hơn, là khi người cán bộ không còn đủ bản lĩnh để phản bác lại các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội, mà thậm chí còn chia sẻ, lan truyền, trở thành mắt xích vô thức trong guồng quay tuyên truyền phản động. Không ít cán bộ sống hai mặt – trên bục giảng rao giảng lý tưởng, dưới đời thường lại thờ ơ với chính trị, coi nhẹ đạo đức, bàng quan trước sai phạm, ngại đấu tranh, sợ mất lòng. Những biểu hiện ấy nếu không được nhận diện và chấn chỉnh, sẽ dần hình thành một “nếp sống chính trị lệch chuẩn”, phá vỡ nền tảng tổ chức từ bên trong.
Không ai bỗng dưng biến chất. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân – vừa từ nội lực, vừa từ ngoại cảnh. Tự thân người cán bộ, đảng viên buông lơi rèn luyện, thiếu cảnh giác cách mạng, dễ dàng thỏa hiệp với lợi ích cá nhân. Khi tư lợi chiếm lĩnh vị trí của lý tưởng, thì cái sai không còn là ngẫu nhiên, mà đã trở thành xu hướng. Môi trường công vụ ở một số nơi thiếu minh bạch, thiếu giám sát, dẫn đến tình trạng “hành chính hóa” trong sinh hoạt Đảng, hình thức hóa trong kiểm điểm, đánh giá. Sự tấn công của không gian mạng với tin giả, luận điệu xuyên tạc, video cắt ghép, hình ảnh bóp méo sự thật – khiến người cán bộ thiếu bản lĩnh dễ dao động, dễ ngã lòng. Công tác giáo dục lý luận ở một số đơn vị vẫn còn nặng tính áp đặt, xa rời thực tiễn, thiếu sức sống, khiến cán bộ “học để thi”, “nghe để đó”, chứ không nhận thức bằng trái tim và hành động.
Chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không thể bằng khẩu hiệu. Đó là một cuộc chiến lâu dài, đòi hỏi bản lĩnh, sự tỉnh táo và cả lòng dũng cảm từ mỗi tổ chức Đảng, mỗi đảng viên. Trước hết, phải giữ cho được nền tảng tư tưởng của Đảng – Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – như kim chỉ nam không bao giờ được rời tay. Công tác giáo dục lý luận chính trị phải đổi mới cả về nội dung lẫn phương pháp – đưa lý luận gần hơn với đời sống, làm cho lý tưởng trở nên sống động, không khô cứng. Tổ chức Đảng các cấp cần siết chặt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình một cách thực chất – không né tránh, không xuê xoa. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xem việc tự học, tự rèn là phương thức để giữ mình – không chờ đợi tổ chức nhắc nhở mới tu dưỡng đạo đức, lập trường. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt càng phải là tấm gương về bản lĩnh chính trị, không mờ nhạt về tư tưởng, không mông lung về lý tưởng.
Lý luận chính trị là ngọn đèn soi đường cho hành động cách mạng. Người giảng viên trường chính trị chính là người thắp ngọn đèn ấy – không chỉ bằng tri thức mà còn bằng chính bản lĩnh, nhân cách và niềm tin sắt son với Đảng. Giảng viên không thể chỉ “đứng lớp” mà còn phải “đứng mũi chịu sào” trong trận địa tư tưởng – phải có lập trường vững vàng, khả năng phản bác mạnh mẽ, lối diễn đạt thuyết phục, gần gũi. Không chỉ truyền đạt lý luận một cách rập khuôn, mà phải thổi vào đó sự sống – bằng ví dụ sinh động, bằng cảm xúc, bằng chất men lý tưởng đã được ủ kỹ từ chính cuộc đời mình. Bản thân người giảng viên cũng cần tự miễn dịch với mọi biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” – vì nếu chính người dạy lý luận bị lay động, thì làm sao có thể dẫn đường cho người khác kiên định?
Là người truyền lửa, giảng viên trường chính trị không được để ngọn lửa trong tim mình tắt đi. Không được để bài giảng chỉ là những con chữ trên giấy, mà phải là dòng máu nóng nuôi sống tư tưởng của người cán bộ đảng viên hôm nay.
Vai trò của đảng viên, giảng viên trường chính trị
Nếu mỗi đảng viên là một “tế bào” cấu thành nên cơ thể Đảng, thì người giảng viên trường chính trị chính là những “tế bào thần kinh” truyền dẫn lý tưởng, lan tỏa ánh sáng tư tưởng, giữ cho cơ thể Đảng luôn tỉnh táo, sáng suốt và không lầm đường. Họ không chỉ là người dạy lý luận, mà còn là chiến sĩ tiên phong trong cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng, chống lại mọi biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ gốc rễ – nơi hình thành nhận thức chính trị.
Trong bối cảnh mặt trận tư tưởng ngày càng cam go, khi các thế lực thù địch không ngừng tìm cách xuyên tạc, bóp méo sự thật, gieo rắc hoài nghi vào lòng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, thì vai trò của người giảng viên trường chính trị càng trở nên đặc biệt. Bởi họ không chỉ truyền đạt lý luận mà còn định hướng tư duy, khơi gợi niềm tin, củng cố lập trường, vun bồi bản lĩnh. Mỗi bài giảng, mỗi dẫn chứng, mỗi lần đứng lớp – đều là một lần “cầm quân” trên mặt trận không tiếng súng ấy. Đảng viên là những hạt nhân chính trị trong tổ chức, nhưng nếu đảng viên không vững về tư tưởng, mơ hồ về lý tưởng, lười rèn luyện bản lĩnh, thì chính họ sẽ trở thành mắt xích yếu, trở thành kẽ hở cho các biểu hiện lệch chuẩn nảy nở. Với người đảng viên là giảng viên trường chính trị, trách nhiệm càng nặng nề: họ không chỉ giữ cho mình vững vàng mà còn phải truyền ngọn lửa chính trị cho bao lớp học viên – là cán bộ nguồn, là đảng viên trẻ, là tương lai của bộ máy chính trị ở từng địa phương, cơ sở. Một bài giảng hay không chỉ giúp học viên hiểu bài, mà còn khiến họ sống tốt hơn, trung thành hơn, kiên định hơn với con đường cách mạng đã chọn.
Không thể có giảng viên trường chính trị nào làm tròn trách nhiệm nếu chính mình chưa “sống” với lý luận, nếu chưa biến lý tưởng thành cốt lõi trong lối sống, tư duy và hành xử. Chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với giảng viên trường chính trị, trước hết là cuộc chiến nội tâm – giữ cho lòng không lơi lỏng, giữ cho lời không lạc hướng, giữ cho từng trang giáo trình vẫn vang tiếng Đảng, hơi thở dân tộc và niềm tin cách mạng. Một bài giảng tốt chưa chắc được đo bằng số slide trình chiếu, mà được đo bằng chiều sâu của tư duy, sự thuyết phục trong lập luận và cả độ sáng trong nhân cách của người thầy. Bởi lý luận chính trị không chỉ cần đúng – mà còn cần sống động, cần thấm – mà muốn thấm được, người giảng viên phải là người dày dạn trải nghiệm, chân thành với nghề, trung thành với Đảng.
Vì thế, trong cuộc chiến không tiếng súng hôm nay, mỗi giảng viên trường chính trị cần phải là một pháo đài tư tưởng, là người truyền cảm hứng lý tưởng cho học viên bằng chính ánh mắt không lay chuyển và tấm lòng không đổi thay. Phải rèn luyện để lý luận trở thành “máu thịt”, để mỗi giờ giảng là một giờ “giữ Đảng” – bằng lời nói, bằng nhân cách, bằng ngọn lửa của niềm tin.
Kết luận
Cuộc chiến không tiếng súng trên mặt trận tư tưởng, chống lại “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là sứ mệnh thiêng liêng của từng cán bộ, đảng viên và toàn thể tổ chức Đảng. Đó là trận chiến nội tâm, là sự rèn luyện bản lĩnh kiên cường và niềm tin bất diệt vào lý tưởng cách mạng mà Đảng đã chọn. Mỗi bước đi trên con đường ấy là một khẳng định không khoan nhượng: trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Nhân dân và với Đảng.
Trong thời đại mà những biến động tư tưởng, sự tác động đa chiều của thế giới mạng và những thách thức phức tạp ngày càng gia tăng, không có chỗ cho sự lơ là, chùng xuống hay thỏa hiệp. Những cám dỗ nhỏ nhoi, những suy nghĩ lệch lạc tưởng chừng như vô hại, nhưng nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, sẽ trở thành mầm mống của sự suy thoái, bào mòn từng ngày niềm tin và sự đoàn kết của Đảng. Vì vậy, việc giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ cho tâm hồn Đảng viên luôn ngời sáng bằng lý tưởng và đạo đức cách mạng không thể là việc của riêng ai mà phải trở thành lý tưởng sống và hành động thường nhật. Người cán bộ, đảng viên, nhất là những người thầy ở trường chính trị, cần phải nhận thức rõ ràng rằng mình là người gánh trên vai trách nhiệm đặc biệt. Trách nhiệm không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là truyền lửa, là kết nối thế hệ hôm nay với lý tưởng của ngày mai. Mỗi lời giảng, mỗi bài học, mỗi cuộc trò chuyện đều là một mũi dùi đâm thẳng vào sự hoài nghi, là ngọn đuốc soi đường xua tan bóng tối của sự suy thoái, tha hóa. Người giảng viên trường chính trị không chỉ là người giữ lửa mà còn là người thắp sáng những ngọn lửa khác trong lòng từng học viên, từng cán bộ trẻ – những chiến sĩ tương lai của mặt trận tư tưởng. Chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính là giữ cho Đảng ta mãi mãi là Đảng của nhân dân, vì nhân dân và do nhân dân. Giữ cho ngọn cờ cách mạng không bao giờ bị nghiêng ngả dưới sức nặng của sự hỗn loạn thông tin, sự hoài nghi vô căn cứ hay sự mơ hồ về tư tưởng. Đó là công việc không ngừng nghỉ, không có điểm dừng, đòi hỏi sự kiên trì, sự kiên định và sự tỉnh táo đến từng hơi thở.
Thời đại mới đặt ra yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người giảng viên trường chính trị, phải luôn đứng vững như những trụ cột, như những người lính canh gác vững vàng bên bờ tư tưởng. Mỗi ngày trôi qua, mỗi cuộc đời được tôi luyện trong môi trường ấy sẽ góp phần làm nên sức mạnh vô địch cho Đảng – sức mạnh của sự trong sạch, kiên định và sáng suốt. Hãy để mỗi cán bộ, đảng viên trở thành người lính kiên cường trên mặt trận tư tưởng, để không có chỗ đứng cho sự dao động, lay chuyển. Hãy để ngọn lửa lý tưởng cách mạng luôn rực cháy trong tim mỗi người, thắp sáng con đường mà Đảng và nhân dân ta đã chọn, để mãi mãi không có cuộc chiến nào, dù có tiếng súng hay không tiếng súng, có thể làm lung lay niềm tin sắt son ấy. Và như thế, Đảng ta sẽ tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng dẫn đường dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kiên định trên con đường cách mạng, vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và trường tồn.
Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.
2. Ban Bí thư Trung ương Đảng. (2016). Chỉ thị số 05-CT/TW về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.
3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (2018). Bài phát biểu tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Báo Nhân Dân.
4. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (2020). Lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.
5. Ban Tuyên giáo Trung ương. (2022). Tài liệu học tập chuyên đề về phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Trung ương.
6. Nguyễn Văn An. (2019). Vai trò của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tạp chí Lý luận Chính trị, số 12.
7. Nguyễn Thị Lan Anh. (2021). Giảng viên chính trị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng. Tạp chí Giáo dục và Xã hội.
ThS. Chung Phi Long - Trường Chính trị tỉnh Bình Dương